There’s a quite some time I don’t like myself. I don’t like my body. I don’t like my clothes. I don’t like my image.
– – – –

Không thích bản thân mình là một điều dễ dàng: chiếc mụn to tổ chảng, đỏ ửng chính giữa trán; bắp chân cách xa định nghĩa “thon, trắng, mịn” cả hàng trăm kilomet; ngực quá nhỏ so với vòng eo chỉ cần ngồi nhẹ xuống đã cảm thấy đống mỡ đang trào ra ngoài;… Ồ, và đừng quên những sai lầm và thất bại chúng ta mắc phải trong suốt quá trình lớn lên, những mối quan hệ tệ hại và ta là người góp phần làm chúng tệ hại; cảm giác vô hình trong tập thể vì có vẻ như dù có cố gắng thế nào, cũng không ai nhìn thấy chúng ta;… Dĩ nhiên, cũng đừng bỏ qua những giây phút hạnh phúc, vui vẻ ta có – nhưng cảm giác sau đó, khi tất cả lại trở về điểm buồn bã, chán ghét, hoang mang khiến ta càng cảm thấy không thích bản thân mình hơn.
Năm ngoái, có một thời gian mình chỉ mặc áo phông, quần bò và đi dép lê đến công ty. Đúng đấy, áo phông không cổ, quần bò và dép lê đến công ty (dĩ nhiên là thỉnh thoảng mình có đi sneakers). Nghe có vẻ không phải một sự kết hợp tệ cho lắm, vì đằng nào thời gian đó cũng rơi vào mùa hè nóng bức và chúng mình sẽ bỏ giày dép ở ngoài cửa công ty. Mình sẽ không phải lệt thệt đôi dép lê khắp trên sàn từ bàn này qua bàn khác, thế nên đi dép lê cũng chẳng hại gì, phải không? Thế còn những chiếc áo phông không cổ? Cũng không phải một lựa chọn trang phục tệ, nhất là khi công việc của mình thuộc môi trường agency khá thoải mái và không có quy định đồng phục. Nhưng cái tệ ở đây là, đó còn chẳng phải những chiếc áo phông mình yêu thích. Mình không ghét chúng, nhưng mình không thoải mái khi mặc chúng. Không phải vì size quá nhỏ hay quá rộng, mình chỉ cảm thấy không thoải mái. Cũng có thể lí do là vì chúng đã “quá cũ” và một trong số đó còn là áo đôi với người yêu cũ. (thậm chí mình đã còn từng biện hộ cho chính mình buổi sáng mình mặc cái áo đó rằng mình quá lười, quá lười để tìm một chiếc áo khác, và cũng quá không quan tâm đến việc mặc cái gì ra ngoài đường). Vậy còn những chiếc quần bò? Biết gì không, mình đã “trấn” quần bò của đứa bạn chung phòng hồi đó suốt một thời gian.
Khoản tóc tai cũng chẳng khá khẩm hơn. Mình vẫn luôn để tóc ngắn từ lớp 11. Nhưng vấn đề là mình cũng không thoải mái với tóc của mình. Mình không biết buộc nó lên, hay xoã nó xuống. Những ngày hè nóng, mình càng không biết phải làm gì với nó, phải làm gì để tóc buộc lên mà trông vẫn gọn gàng và xinh xắn như mấy cô nàng trên các tạp chí? Và cũng vì sự khủng hoảng phù phiếm đó, mình đã tốn gần 2 triệu nhuộm tóc hồng (highlight thôi) và sau 2 ngày mình nhận ra, đấy là điều sai lầm nhất mình từng làm với tóc của mình. Nhanh chóng sửa sai bằng cách bỏ ra 20k để mua thuốc nhuộm đen tóc bằng thảo dược.
Và điều kinh khủng vẫn chưa dừng lại. Trong một khoảng thời gian không quá dài không quá ngắn, mình đã không đánh son khi đến công ty.
Còn nữa, mình sẽ không bao giờ quên được nhận xét từ một người anh ở công ty: “Trông em mặc đồ như một học sinh cấp 3.”. Và mình tin chắc là học sinh cấp 3 bây giờ ăn mặc còn gọn gàng, đẹp đẽ và “trendy” hơn mình hồi đó gấp vạn lần. Và mình thì 21 tuổi.
– – – – –
Mình không nhớ rõ điều gì đã thúc đẩy mình thay đổi. Chính xác là điều gì đã kéo mình ra khỏi cái hố của sự lười biếng, tẻ nhạt ấy. Điều đáng sợ hơn là mình cho phép mình lười biếng và tẻ nhạt. Mình biết việc ăn mặc như thế làm chính mình không thoải mái mỗi ngày bước chân ra đường, nhưng vẫn tiếp tục làm điều đó. Mình cũ kĩ, quần áo mình cũ kĩ, cảm giác chán chường trong sâu thẳm lặp đi lặp lại đến thành cũ kĩ, nhưng mình thì vẫn cứ đứng ì một chỗ.
Cho đến lúc, cái gì đó đã kéo mình ra khỏi sự tự hoại của chính mình. Có thể đó là suy nghĩ “Mình phải dừng lại thôi.” hoặc “Nếu mình muốn làm việc A, mà mình cứ mãi B thì mình sẽ chẳng bao giờ làm được điều mình muốn.” Hoặc cũng có thể, đó là suy nghĩ: “Mình muốn làm cái gì đó là của mình.” Hoặc có thể đó là tất cả những suy nghĩ hay tất cả những cảm giác chán chường, ì ạch, mắc kẹt rốt cục cũng khiến mình hết lười.
Việc đầu tiên mình làm là mua quần áo. Mua và chỉ mua những thứ mình thích, từ chất vải, màu sắc đến hoạ tiết. Mua và chỉ mua những thứ mình biết rõ là mình sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin khi mặc lên người, những thứ hoà hợp với cơ thể của mình. Mình bỏ hết các quần áo cũ. Bắt đầu đào sâu vào những thương hiệu thời trang có nội dung, có câu chuyện – và phải là một câu chuyện dễ nghe, dễ cảm và chất lượng. Mình mở rộng danh sách các thể loại và màu sắc trang phục. Và điều này có thể nghe thật ngạc nhiên (hoặc đã từng làm bạn thật ngạc nhiên nếu bạn chơi với mình đủ lâu), mình đã mặc váy. Và mình thích mặc váy. Sự thật là, hai tháng trước, mình đã mua một chiếc váy hoa. (say whattt???)
Tiếp sau đó, mình mua đồ skincare và mua thêm son (phải đến cuối năm ngoái, mình mới bắt đầu tẩy trang và dùng toner). Mình may mắn là người có làn da khá khoẻ, không có mụn. Nhưng sau một thời gian sinh hoạt không lành mạnh và bỏ bê bản thân, da khoẻ đến đâu cũng biểu tình: mụn, khô, tàn nhang. Hiện tại thì da đã đỡ hơn rất rất nhiều, tuy nhiên chắc là sẽ không bao giờ trở về thời “hoàng kim” của nó. Một bài học/trả giá.
Dông dài như vậy, vì sắp tới đây mình muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của mình, và sự kết nối bạn có thể chưa bao giờ nghĩ đến hoặc ít khi nghĩ đến hoặc nghĩ đến rất nhiều nhưng chưa nói ra. Giữa quần áo và cơ thể, tâm trí chúng ta có một sợi dây kết nối chặt chẽ. Giữa chúng có một câu chuyện. Giữa chúng có một mối tình cảm: tình bạn, tình yêu tuỳ bạn gọi. Mình không biết cách bạn lựa chọn quần áo như thế nào mỗi ngày. Mình không biết bạn chi bao nhiêu tiền một tháng cho quần áo. Mình chỉ biết rằng, quần áo nên là niềm vui. Quần áo cần khiến chúng ta thoải mái. Chúng ta cần thoải mái, thư thái và tự tin trong bộ quần áo chúng ta mặc lên người mỗi ngày.
Và thời trang dù là một ngành công nghiệp tỷ đô và đáng giá hàng triệu con người, cũng nên là một niềm vui.
Vì sẽ có những ngày, mình muốn mặc thật đẹp và “lồng lộn”, vì mình thích cảm giác đó, vì mình thích khi mọi người trầm trồ như thể thấy mình lột xác. Những cũng vì sẽ có những ngày, điều mình mong muốn nhất không gì khác ngoài việc được bỏ sơ vin, bỏ chiếc quần bò và đôi boots đen ra khỏi chân, để mặc áo phông trùm qua quần đùi và đi dép lê ra ngoài đường. Và trong bất cứ ngày nào, thời điểm nào, mình cũng muốn được thoải mái với chính bản thân mình. Vì mình sẽ không bao giờ để bản thân trượt dài như năm ngoái, cũ kĩ, lười biếng và tẻ nhạt.
Câu chuyện mình sắp kể có thể sáo rỗng, có thể phù phiếm, có thể thiếu sót. Nhưng dù thế nào, mình cũng hi vọng nó sẽ mang đến cho bạn chút vui vẻ, giải trí hay cảm giác tâm tình sau một ngày dài. Bạn cũng có thể kể cho mình nghe cảm giác và trải nghiệm của bạn, vì đây là những câu chuyện mở mà.
WELCOME AND THANK YOU ALL!